Phần 5: Nước mắt
Ngày chính thức diễn ra hôn lễ, Ly xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy cô dâu hàng hiệu. Cô mỉm cười ngọt ngào, mắt lấp lánh hạnh phúc, nắm chặt tay lão bước vào lễ đường trải toàn hoa tươi. Lão vì bộ mặt của mình nên đám cưới không thể sơ sài dù ngoài miệng nói hôn lễ hoành tráng này là quà lão tặng cô. Nếu là trước đây thì có lẽ cô sẽ tin đấy nhưng tình trường bội bạc đắng chát cô trải qua gần hết rồi nên đâu lạ gì.
Cuộc sống hôn nhân với lão đúng là điều mà trước nay Ly luôn khát khao cháy bỏng. Cô ở nhà lầu, có người hầu kẻ hạ, đi xe hơi, dùng hàng hiệu, ăn ở nhà hàng sang trọng, hễ ra đường là nhận không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, đố kỵ của các cô gái trẻ. Sống thế mới là sống chứ!
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ly vẫn là vợ lão, nhưng sự hứng thú với cô dần qua, lão dần có tình nhân khác bên ngoài. Có một lần, cô lớn tiếng trách móc chồng bội bạc, trong cơn giận dữ, lão giáng cho cô 2 bạt tai nảy lửa. “Biết điều một tí thì sẽ vẫn có tiền!”, lão gườm gườm nhìn cô, nhả ra từng chữ.
Có bài học ấy, từ đó Ly chẳng bao giờ dám để ý đến chuyện ong bướm bên ngoài của lão nữa. Cô nghĩ lại rồi, mong đại gia như lão chỉ chung thủy với mình cô đúng là mơ tưởng! Chẳng lẽ trong đám con gái xinh đẹp, chỉ mình cô biết thích tiền chắc? Mà lão thì đâu có chê nhiều đàn bà? Đây có lẽ chính là cái giá phải trả cho giấc mộng giàu sang mà cô muốn đánh đổi. Nhưng dẫu có thế thì cô cũng không hối hận. Lấy một gã đàn ông nghèo sẽ tử tế, chân thành hơn ư? Đàn ông thì gã nào chẳng như nhau, ít nhất lấy chồng giàu còn có cuộc sống sung túc coi như là đền bù!
Thế nên Ly vẫn hết mực ngọt ngào lả lơi mong lão cho cô một đứa con. Cô đã có vị trí này, nhưng để củng cố nó vững chắc hơn thì phải sinh con cho lão đã. Đứa con cũng sẽ là người mang lại tiền tài cho cô, vì nó là một trong những người thừa kế gia tài của lão.
Ảnh minh họa
Thế nhưng trong khi cô mãi chưa có động tĩnh gì thì người tình của lão đã vác bụng tới tận cửa đòi quyền lợi. “Thôi chuyện đã đến nước này, anh cũng không muốn cô ấy phá thai, 4 tháng rồi, là con trai. Anh mới có 1 đứa con trai, thêm một đứa cũng không phải là nhiều”, lão thở dài nói với Ly như thế.
Ly căm hận đến cùng cực, nhưng ngoài mặt chỉ có thể tỏ ra tủi thân, đáng thương với lão. Thế nhưng cũng chẳng có ích gì, lão đưa ra quyết định nào phải trưng cầu ý kiến cô. Cô trước mặt lão hoàn toàn không có tiếng nói, và lão cũng chưa bao giờ cần để ý đến cảm nhận của cô, thản nhiên mua nhà cho người tình, lập thành “phòng nhì”.
Đêm ấy, Ly ôm gối khóc như mưa. Từ bao giờ cô không còn khóc một mình như này nữa, có chăng cũng chỉ là những giọt nước mắt giả tạo diễn cho người khác xem? Kể cả khi Đạt gạt cô sang một bên lúc cô sẩy thai, cô cũng không thấy uất hận như bây giờ. Cô đã thành công làm vợ đại gia, nhưng cô được gì ngoài tiền, đến một chút tôn trọng gọi là có lão cũng không hề dành cho cô! Nhưng bất lực không làm gì được, cô nào dám chọn cách ra đi?
Từ ngày người tình của lão và đứa con xuất hiện, Ly biết đó sẽ là những ngày tháng không vui vẻ gì với mình. Quả đúng như vậy! Cô ta cậy mình có thai nên giành hết sự chú ý của lão, gạt Ly sang một bên. Lão chiều chuộng cô ta tới bến, muốn gì được đó, cô ta càng được đà chạy đến cạnh khóe, khiêu khích Ly. Nếu Ly im lặng cắn răng nhịn thì không sao, mà hễ cô nói lại là thể nào cô ta cũng bù lu bù loa lên, và rồi lão lại đứng về phía cô ta để mắng Ly, nói cô không biết điều.
Ly hận lắm, nhưng cô phải tìm ra cách, chứ đừng hòng bắt cô khoanh tay chịu trói. Cô ta đang được lão “sủng ái”, nhưng cô ta lại có thai, sao có thể khiến lão thỏa mãn trên giường được. Và thế là Ly lợi dụng khoảng trống ấy để kéo lão ở lại bên mình hàng đêm, tận tình chăm sóc lão để lão thấy cô cũng đáng yêu và có giá trị nhường nào! Nhưng mục đích chính của cô vẫn là mau chóng có thai, lúc ấy cô mới có thể nói chuyện khác được.
Vậy mà có vẻ lần này ông trời không chiều lòng người. Bụng Ly mãi vẫn không to lên, khiến cô vô cùng lo lắng, sốt ruột. Lấy lão tới giờ đã hơn 1 năm, không hề phòng tránh thai nhưng cô chưa mang thai, còn người tình của lão bên ngoài mới mấy tháng đã đậu thai, cứ nghĩ tới đó là cô run rẩy sợ hãi. Cô hấp tấp đi khám, chờ đợi cả buổi để làm các xét nghiệm, cuối cùng bác sĩ kết luận do tử cung của cô bị tổn thương nặng từ lần sẩy thai và tai nạn trước, nên bây giờ cô khó lòng mà có thai lại được.
Mắt Ly hoa lên, đất trời quanh cô như sụp đổ tan tành. Cô muốn khóc nhưng không thể nặn ra nổi giọt nước mắt nào. Ông trời ơi, sao người nỡ bạc đãi cô như vậy?
(Còn tiếp)
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon