Hôm đó, bố mẹ tôi phải về quê ăn đám giỗ, trong nhà chỉ còn lại mình tôi nên tôi đã gọi điện cho cậu bạn trai đến. Hai chúng tôi ngồi xem phim một lúc thì không khống chế được cảm xúc.
Vì quá mải mê nên tôi không hề để ý thấy tiếng mở cửa bên ngoài. Chỉ tới khi cửa phòng ngủ bật mở, tôi sững sờ quay lại nhìn thì thấy bố mẹ tôi đứng ở cửa. Mẹ tôi ngay lập tức ngất xỉu còn bố thì "đứng như trời trồng". Có lẽ cả bố và mẹ không bao giờ tưởng tượng được tôi lại như vậy với một người cùng giới.
Cậu bạn trai thì run rẩy xin lỗi rồi bỏ về nhanh như một cơn gió. Tôi phụ giúp bố đỡ mẹ lên giường, xoa bóp dầu và bấm huyệt cho mẹ tỉnh lại. Đến khi tỉnh lại, mẹ tôi ú ớ không nói gì mà nước mắt cứ chảy. Tôi thương xót và cảm thấy tuyệt vọng nên cũng khóc theo.
Không khí những ngày sau đó trong nhà như đeo đá, nặng nề tới nghẹt thở. Bố mẹ tôi không chấp nhận được sự thật về giới tính của tôi. Còn tôi nhìn bố mẹ như thế thì vừa đau lòng vừa tự trách.
Mãi cho tới 2 tuần sau, mẹ mới nói chuyện riêng với tôi. Mẹ bảo tôi phải chia tay cậu bạn trai kia. Trong nhà chỉ có tôi và chị gái, chị gái đang đi du học, còn tôi mà theo con đường này thì nhà tuyệt tự, ông bà có chết cũng không yên lòng. Lòng tôi giãy giụa rất lâu cuối cùng cũng đồng ý với mẹ.
Tôi chia tay bạn trai, học hết chương trình đại học thì đi làm. Tôi làm ở một công ty thiết kế và thi công xây dựng. Rồi tôi đi nhiều nơi, làm việc như điên cuồng để che dấu hết khát vọng yêu đương. Có lẽ thấy tôi cô đơn lâu quá nên mẹ tôi lại tiếp tục làm mai mối cho tôi với một cô gái.
Chúng tôi gặp gỡ vài lần, nói chuyện cũng hợp và đồng ý làm đám cưới sau nửa năm tìm hiểu. Tôi biết cô ấy yêu tôi, cô ấy rất chiều tôi. Ngày tôi cầu hôn, cô ấy còn bật khóc vì xúc động. Còn tôi lại chẳng có cảm xúc gì với cô ấy nhưng tôi nghĩ tôi có thể chung thủy, có thể cho cô ấy nhiều thứ khác ngoài tình cảm, không làm gì khiến cô ấy đau lòng, thì cũng có thể coi như một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Thế là chúng tôi bước chân vào cuộc sống gia đình. Vì tôi luôn nghĩ vợ thiệt thòi nên những gì cô ấy yêu cầu, tôi đều đáp ứng hết. Tôi hẹn lịch trong điện thoại để bất kể ngày lễ to nhỏ gì cũng mua quà cho cô ấy. Tiền lương tôi đưa cô ấy 1 nửa để chi tiêu, 1 nửa tôi gửi về cho bố mẹ. Nhà cửa thì bố mẹ đã mua sẵn cho vợ chồng tôi rồi nên cuộc sống rất thoải mái dễ chịu.
Dù không hào hứng lắm nhưng tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm của một người chồng. Chúng tôi lần lượt có 2 đứa con. Người ngoài nhìn vào thì có lẽ cảm thấy gia đình tôi rất hoàn hảo, rất hạnh phúc, nhưng không ai hiểu tâm trạng của tôi. Đến cả bố mẹ tôi cũng nghĩ rằng tôi đã "chữa khỏi" tình trạng kia.
Mọi việc cứ bình yên như thế cho tới cuối tháng 7 năm ngoái, công ty tôi ký được một hợp đồng lớn. Và trong lần hợp tác này, tôi đã gặp lại cậu bạn trai ngày trước của mình, người mà tới giờ tôi vẫn yêu say đắm nhưng chỉ biết chôn vùi tận đáy lòng…
(Còn tiếp)
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon