Vợ chồng tôi lấy nhau đã hơn 9 năm nay. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những đau khổ nhất như việc anh thất nghiệp hay chuyện tôi bị sẩy thai. Trong từng ấy năm, chúng tôi luôn tôn trọng nhau để sống nên rất ít khi cãi nhau.
Đầu năm nay vợ chồng tôi xây nhà mới. Căn nhà rộng rãi với khoảng sân vườn rợp màu xanh và phòng khách hiện đại. Đây là căn nhà trong mơ của tôi suốt mấy năm qua. Vì thế mà khi chồng tôi thận trọng đem cái tivi cũ đặt ngay trên cái tủ sang trọng, tôi đã không vui.
Cái tivi ấy có "tuổi thọ" ngang ngửa tuổi của tôi. Nó được ông nội anh mua vào thời kì đầu nên màu sắc cũ kỹ. Bề ngoài cũng to bành, thô xấu. Chồng tôi quý cái tivi lắm. Anh nói nó chứa khoảng trời tuổi thơ của anh.
Hồi đó, ông nội anh thương anh nhất. Cũng vì muốn cháu được xem những bộ phim như Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa... ông mới góp hết gia sản mua cái tivi ấy về. Mỗi tối, cả xóm anh đều tụ tập lại trước sân nhà anh đợi ông nội mở tivi xem. Giờ ông nội anh chẳng còn nên chồng tôi xem cái tivi như một kỷ vật quan trọng của ông.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy chồng tôi khóc nức nở thế. (Ảnh minh họa)
Cứ rảnh rỗi anh lại dùng khăn ướt lau cẩn thận từng kẽ tivi. Mà vì cũ kĩ nên nó hay dở chứng, khi có hình khi không, đôi khi có hình cũng chẳng có tiếng. Con trai tôi đòi bố mua tivi màn hình phẳng để xem hoạt hình nhưng đều bị anh gạt đi. Anh nói tivi này dù có hư cũng phải để ở nơi trang trọng nhất trong nhà.
Thế nên khi bước vào nhà, ai cũng thấy cái tivi cũ đầu tiên. Và ai cũng hỏi tại sao vợ chồng tôi xây cái nhà tiền tỉ mà cái tivi mấy chục triệu chẳng dám mua? Chồng tôi lại cười kể về kỷ vật cũ mèm đó với thái độ hãnh diện. Tôi nghe đến phát chán, phát ngán tận cổ.
Vì thế hôm thứ 3 tuần trước, tôi đã quyết định bán cái tivi mà không hỏi ý kiến chồng với cái giá chỉ ba chục nghìn. Ngay sau đó, tôi chở con ra siêu thị điện máy mua một cái tivi màn hình cong sang trọng, đẹp đẽ để ngay vào chỗ ấy. Phải nói là khi có cái tivi mới, căn nhà như sáng hẳn lên, đẹp hẳn lên đúng với giá trị của nó.
Suốt mấy ngày nay nhà tôi chẳng còn tiếng cười. (Ảnh minh họa)
Tối, chồng tôi đi làm về. Vừa mở cửa vào nhà, anh đã đứng sững sờ. Con trai tôi chạy đến líu lo khoe với bố rằng mẹ mới mua tivi mới. Anh bước vào, gằn giọng hỏi tôi cái tivi cũ đâu? Tôi cười mỉm nói tôi đã bán nó rồi, nếu không bán thì chẳng có cơ hội thế chỗ cái ti vi đẹp thế này vào.
Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy lửa giận. Anh hỏi tôi bán cho ai? Tôi nói bán cho cô đồng nát nào đó mà tôi cũng không biết ở đâu. Sau vài giây, anh giơ tay lên định tát tôi nhưng rồi rút tay lại. Tôi đứng sững người. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đau đớn, tức giận như thế. Rồi anh chẳng ăn cơm mà bỏ vào phòng nằm.
Một lúc sau, tôi vào kéo anh dậy ăn cơm thì thấy nước mắt anh đầy mặt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Ngay khi con gái đầu lòng chết lưu trọng bụng tôi, anh còn chưa khóc. Thế mà bây giờ…
Suốt mấy hôm nay, nhà chúng tôi chẳng có tiếng cười nữa. Chồng tôi cứ đi làm về là vào phòng nằm hoặc bỏ đi nhậu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy không khí gia đình căng thẳng thế này. Liệu có phải tôi sai không mọi người? Vật cũ rồi thì bỏ đi chứ giữ mãi làm gì. Tôi chỉ muốn đem lại sự tiện nghi cho căn nhà thôi mà.
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon