Công việc của tôi phải di chuyển nhiều, đi công tác là chuyện thường như cơm bữa. Bình thường chúng tôi sẽ đi nhóm vài ba người, nhưng tuần trước vì sếp có việc nên đẩy tôi đi cùng trưởng phòng. Gặp đối tác trên bàn ăn, chén rượu vào ra là điều không tránh khỏi. Khuya hôm đó, khi tôi vừa trở về phòng, đầu vẫn còn hơi choáng thì anh ta gọi tôi sang gấp vì khách hàng đột nhiên đề xuất thêm điều khoản, cần báo cáo về hội sở. Đang soạn e-mail thì thấy ấm ấm sau lưng, mặt anh ta kề sát tôi từ bao giờ: “Em lọc cho anh chỗ chứng từ này, mai phải giải trình kế hoạch” rồi cứ thế giam tôi đến 2 giờ sáng.
Minh họa: Khuyết danh.
Không hiểu có phải vì gã thấy hứng thú với tôi không mà từ hôm ấy, ánh mắt nhìn tôi cứ là lạ. Đi với đối tác hắn tranh thủ động chạm vào tay, vào eo tôi. Tối nào cũng gọi sang phòng bàn công chuyện. Đỉnh điểm là khi anh ta chỉ quấn nguyên bộ đồ ngủ rồi sang phòng tôi đưa tài liệu, trên tay là chai rượu vang và kể lể rằng quá chán ngán chuyện gia đình. Tôi biết anh ta đã có vợ, lại không muốn điều tiếng trong công ty nên chỉ ý nhị né tránh. Thân gái một mình đã hai mấy năm, cũng có lúc tôi bị lung lay bởi phong thái đàn ông từng trải của anh ta. Nhưng tất cả chỉ có vậy.
Trở về, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được những tin nhắn vu vơ nhưng tôi chỉ trả lời qua loa cho có lệ. Hôm đó, đột nhiên tôi nhận được một cuộc điện thoại: “Tao nói cho mày biết, thứ đàn bà ế chỏng chơ như mày không có cuộc đời thì hơn. Đừng hòng động vào chồng tao, vào bố của con tao. Không có lửa làm sao có khói, đừng để tao phải đến nói cho cả cái văn phòng biết loại đạo đức giả như mày”. Tôi rụng rời chân tay. Tôi không nói lại được câu gì hết vì quá bất ngờ. Chị ta chưa đến cơ quan nhưng giọng của chị ta trong điện thoại thì đã nói cho cả thế giới biết...
Những ngày sau đó, tôi cảm nhận rõ rệt có điều gì đó khác thường trong cơ quan. Cảm giác tất cả mọi người đều bàn tán về mình thực sự rất kinh khủng. Anh ta cũng im bặt, không nhắn nhe gì nữa. Tự dưng những lúc ăn trưa, chủ đề tiểu tam, ngoại tình lại được bàn tán rôm rả như ám chỉ tôi vậy. Thế giới đảo điên cứ như thể tôi đã ăn nằm, quyến rũ đồng nghiệp, giờ còn bị vợ người ta dằn mặt vì tội phá hoại hạnh phúc. Tai bay vạ gió, thanh minh bao nhiêu cho đủ để người ta tin tôi đây các chị ơi?
Nào bạn hãy ngồi xuống, nhắm mắt lại để biết mình đang ở đâu trong mớ lằng nhằng này: Đồng nghiệp nam có cử chỉ mờ ám với bạn, điều này là có thật và bạn đã chủ động giữ khoảng cách. Vợ anh ta đã gọi điện dằn mặt bạn mà không cần biết đúng sai, ảnh hưởng đến thanh danh của bạn. Đây là nguyên nhân chính gây ra thị phi, bạn phải nắm rõ được điều đó, còn đồng nghiệp bàn tán chúng ta sẽ nói sau.
Xương Rồng cũng phải nói rằng, trong chuyện này bạn có cái sai. Lỗi của bạn là không dứt khoát, không rành rọt thẳng thắn để nói KHÔNG: Không muốn bị quấy rối, không phải là người thứ 3, càng không phải là người đi nhòm ngó hạnh phúc của kẻ khác.
Anh ta là không dám nhận trách nhiệm trước vợ mình chứng tỏ là một kẻ dám làm không dám chịu. Anh ta không lên tiếng thì bạn hãy chủ động làm điều đó. Gặp mặt cả hai vợ chồng họ và đối thoại thẳng thắn với nhau. Một lời xin lỗi đến danh tiếng của bạn là điều bắt buộc. Bạn không sai thì tất nhiên không đáng phải chịu ấm ức, nhớ nhé!
Về phía đồng nghiệp, người ta chỉ có cớ để bàn tán nếu thực sự có vấn đề. Người ta không nói tên bạn thì bạn không nên vội vã thanh minh kẻo lại chuốc thêm phiền phức. Cây ngay không sợ chết đứng, bạn giải quyết vấn đề chính xong xuôi thì họ cũng chẳng còn gì mà đơm đặt đâu.
Xương Rồng hay bất kỳ ai không giúp những lời đồn đại rời xa bạn được. Chỉ có bạn tự giúp chính mình thôi. Chúc bạn thông suốt và có quyết định đúng đắn cho mình.
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon