Sáng mồng 2, Thu đến nhà bạn trai chúc Tết và mang theo một giỏ hoa lan làm quà. Cô đã được Thắng bật mí trước là bố anh rất thích loài hoa này. Đây cũng là lần đầu tiên Thu chính thức tới nhà Thắng, vì thế cô hồi hộp và khá lo lắng.
Mọi việc đều vô cùng suôn vẻ và thuận lợi. Nhà anh ai cũng xởi lởi và vui tính nên Thu nhanh chóng hòa nhập, thoát khỏi cảm giác căng thẳng ban đầu. Trong bụng cô cũng mừng thầm. Có nhà chồng tương lai hiếu khách, quý người như thế này còn gì tốt bằng!
Thấy mẹ Thắng đang lúi húi trong bếp làm cỗ cúng buổi sáng, cô cũng xông xáo vào giúp. Nhưng đa phần là mẹ Thắng làm, mẹ anh không cho cô động tay, chỉ để cô bên cạnh sai vặt linh tinh và có người nói chuyện cho đỡ buồn. “Xong rồi cháu ạ, để bác mang lên tầng hai thắp hương đã, rồi xuống bác cháu mình cùng chuẩn bị làm cơm trưa nhé!”, mẹ Thắng cười tươi. Thu vâng dạ, rồi xung phong làm người bê giúp bác ấy mâm cơm cúng qua cầu thang lên tầng trên.
Nhưng Thu nào có biết, cũng chính bởi thế mà tai họa đã rơi xuống đầu cô. Thu vừa bê mâm cơm vừa đi từng bậc thang vô cùng cẩn thận, vì sợ nước ở bát canh sóng ra ngoài. Nhưng lúc đi tới bậc thang cuối cùng, không biết tại sao Thu bị vấp, rồi cứ thế “xoảng”, cả mâm cơm cúng tươm tất rơi xuống sàn nhà trước sự bất lực của cô. Bát đĩa vỡ tan tành, thức ăn thì văng tung tóe. Bản thân Thu bị đập đầu gối xuống nền gạch đau điếng nhưng cái cảm giác đau ấy làm sao so được với nỗi sợ hãi trong lòng cô lúc này khi nhìn mâm cơm cúng đã bị chính tay mình phá hỏng.
Ảnh minh họa
Mẹ Thắng kêu lên thất thanh rồi vội vã dọn dẹp những mảnh vỡ bát đĩa và thức ăn, sau đó mang trở lại xuống nhà, từ đầu đến cuối bác không nói với Thu lấy 1 lời. Bố Thắng và 2 anh em Thắng chạy lên, có hỏi cô vài câu qua loa sau đó đưa Thu xuống phòng khách ngồi.
Mẹ Thắng từ nhà bếp đi ra, Thu đứng dậy đầy áy náy xin lỗi: “Cháu xin lỗi bác…”. Bác ấy nhìn Thu một cái từ trên xuống dưới rồi ngồi xuống đối diện cô, nghiêm giọng: “Nhìn cháu có đến nỗi nào mà sao lại hậu đậu như vậy? Phụ nữ như thế sao có thể làm được việc gì ra hồn chứ! Cháu có biết cháu đã gây ra cái gì không? Năm mới người ta kiêng đổ vỡ, còn cháu thì đập cả mâm cơm cúng nhà bác. Cháu đúng là người gây ra tai họa cho người khác. Xin lỗi nhà bác không bao giờ có thể chấp nhận một cô con dâu như cháu được. Vì thế, bác nghĩ cháu không có lí do gì để ở lại nhà bác thêm nữa. Bây giờ mời cháu về cho!”.
Thu sững sờ không tin vào tai mình nữa. Mẹ Thắng đang đuổi cô về ư? “Cháu… cháu xin lỗi bác…”, Thu nước mắt rơm rớm, nghẹn ngào nói. “Bác không còn gì để nói với cháu nữa. Thắng, tiễn bạn về đi con!”, nói rồi mẹ Thắng đứng dậy đi vào bếp, tỏ vẻ không muốn tiếp khách nữa. Bố Thắng và em trai anh đều an ủi Thu đừng buồn, cũng đừng giận bác ấy, vì bác ấy bực quá nên mới quá lời thế thôi.
“Để anh đưa em về, đợi lúc nào mẹ bình tĩnh lại anh sẽ nói chuyện thêm với mẹ”, Thắng thở dài bảo Thu. Thu cực chẳng đã đành phải xách túi đứng dậy, chào mọi người ra về. Đến Thắng cũng bảo Thu cứ về đi thì cô còn có lí do gì ở lại. Hơn nữa có ở lại nói gì với mẹ anh lúc này cũng chẳng có tác dụng. Ê chề và tủi hổ làm sao, sáng mùng 2 Tết đến chúc Tết nhà bạn trai lại bị mẹ bạn trai thẳng tay đuổi về!
Thắng để cô ở cổng, cũng không vào chào hỏi bố mẹ cô mà đã quay xe về luôn. Từ lúc đó tới hôm sau anh cũng không hề gọi cho cô. Cô có nhắn tin hỏi thăm thì anh đều chán nản bảo, mẹ anh vẫn giận lắm, xem chừng không thể cứu vãn nổi. Rồi anh quay sang trách cô, nếu cô khéo léo hơn, không ẩu đoảng như thế thì đã chẳng nên chuyện rồi hay không.
Thư chỉ còn biết cắn răng nuốt nước mắt vào trong. Cô biết mình là người có lỗi, mẹ Thắng có giận cô cũng chấp nhận hết, nhưng sao cô vẫn thấy buồn bã và khổ sở thế này! Chẳng lẽ chuyện tình yêu của cô và Thắng lại phải kết thúc vì một lỗi như thế này của cô hay sao?
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon