Chê con dâu tương lai nghèo và cái kết đắng cho bà mẹ chồng tham lam

Nàng mở tủ quần áo để chọn một bộ cánh ưng ý nhất nhân dịp ra mắt nhà người yêu. Ngắm nghía mãi, nàng quyết định mặc vào người một bộ đồ vừa giản dị vừa kín đáo. 

Nàng là cô con gái út trong một gia đình giàu có. Bố nàng là giám đốc ngân hàng còn mẹ là trưởng khoa của một bệnh viện danh tiếng. Mặc dù là công chúa được bao bọc trong nhung lụa từ nhỏ nhưng nàng đã sớm quen lối sống tự lập, không phô trương và yêu những điều giản dị.

Nàng gặp chàng trong một dịp tình cờ. Chàng là trưởng phòng của một công ty lớn, con nhà giàu có, rất bảnh bao và lãng tử. Trước khi yêu nàng, chàng có vô số vệ tinh vây quanh. Đó đều là những cô nàng xinh đẹp, sang chảnh và thích khoe mẽ. Đến khi gặp được nàng - một cô gái giản dị, trong sáng và thơ ngây, chàng mới chết mê chết mệt. Chàng thấy những người con gái trước đây mình quen thật phù phiếm, không bằng một góc của nàng.

Chê con dâu tương lai nghèo và cái kết đắng cho bà mẹ chồng tham lam\

Ảnh minh họa

Bên nhau hơn một năm, chàng vẫn nghĩ nàng chỉ là cô kế toán, xuất thân từ vùng quê lam lũ, phải lên thành phố tìm việc kiếm sống. Thế nhưng chàng chưa bao giờ tỏ vẻ chê bai này nọ. Thậm chí trong suy nghĩ chàng, nàng là người con gái mạnh mẽ, biết vượt khó vươn lên. Từng ấy thời gian bên nhau, nhiều lần chàng đề nghị đưa nàng về ra mắt mà nàng cứ chần chừ mãi. Đến hôm nay, nàng mới quyết tâm về nhà chàng bởi dù sao mối quan hệ của cả hai cũng đã đến lúc có một bước tiến mới. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước rằng sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách cho lần ra mắt này nhưng nàng vẫn nhủ lòng sẽ cố gắng để người thân của chàng có cái nhìn thiện cảm với mình.

Vừa vào nhà chàng, nàng đã có cảm giác ngột ngạt và bức bối. Bố chàng có vẻ trầm tính nhưng mẹ chàng thì  dùng cặp mắt khắt khe để soi xét nàng. Khi thấy giỏ hoa quả mà nàng mang đến, bà đã chép miệng ngay: “Cháu có vẻ tiết kiệm nhỉ? Nhà bác toàn ăn nho Mỹ, quýt Thái chứ chẳng bao giờ ăn mấy loại cây nhà lá vườn này đâu. Lát cháu mang về cho bạn bè ăn cùng nhé!”.

Nàng khá choáng trước lời nói của mẹ chồng tương lai nên có chút bần thần sau lời chê bai đó. Dù vậy, nàng vẫn cố gắng nở một nụ cười. Nàng ngồi uống nước được một lúc, mẹ chàng lại truy vấn: “Trong cháu thế này chắc bố mẹ cũng vất vả nhỉ? Nghe con trai bác nói là bố mẹ cháu đều là nông dân lại hay ốm đau nữa à? Thế thì chắc hoàn cảnh khó khăn lắm!”. 

Nàng chưa kịp đáp lời, mẹ chàng lại tiếp tục: “Bác biết hai đứa yêu nhau nhưng mà so về hoàn cảnh có vẻ chênh lệch quá! Nhà bác chỉ có một đứa con trai, bác phải chọn một đám môn đăng hộ đối cho nó. Chắc cháu không có duyên làm con dâu bác đâu”. Sau câu nói đó của mẹ chàng, nàng cúi chào xin phép ra về mặc cho chàng cố níu lại bằng mọi cách. Dù kiên nhẫn đến đâu thì nàng cũng không thể tiếp tục ngồi để lắng nghe mẹ chàng nói nữa. Nàng cảm thấy mẹ chàng là người phụ nữ quá đỗi thực dụng, chỉ chăm chăm nhìn vào bề ngoài để đánh giá. 

Mấy ngày sau đó, chàng vẫn gọi điện và đến thuyết phục nàng nên chờ thêm một thời gian để lấy lòng mẹ chồng. Thấy chàng đau khổ, lòng nàng cũng nhói theo. Nàng sẽ vì tình yêu của cả hai để cố gắng thêm một lần nữa. Tuy nhiên, chưa cần nàng hành động thì mẹ chàng đã lại ra mặt một lần nữa để cắt đứt mối lương duyên này.

Chiều hôm ấy, tại quán cà phê, mẹ chàng hẹn gặp nàng để nói chuyện. Vừa chào hỏi xong, mẹ chàng đã chìa ra một chiếc thẻ ATM và lớn giọng: “Tôi đã nhắc nhở rồi nhưng cô vẫn cố tình bám riết con trai tôi là sao? Chiếc thẻ này có sẵn 200 triệu bên trong. Tôi cho cô và mong cô đừng làm phiền gia đình tôi nữa. Một người có xuất thân nghèo hèn như cô đừng bao giờ tơ tưởng đến chuyện làm dâu nhà tôi”.

Thấy hành động và thái độ quá quắt của mẹ chàng, nàng chỉ cười nhẹ một cái rồi đáp trả: “Sao bác lại gửi tiền ở ngân hàng này cho mất phí ạ! Bác nên đến ngân hàng nơi bố cháu làm giám đốc ấy. Nơi đó làm thẻ tiết kiệm vừa rẻ mà dịch vụ hấp dẫn lắm! Mà cháu thấy bác lo lắng cho chuyện của hai đứa cháu nhiều quá nên sức khỏe cũng giảm sút hẳn. Bác đến bệnh viện kiểm tra, cháu sẽ gọi điện cho mẹ đang làm trưởng khoa nơi ấy để bà khám cho bác thật kỹ!".

Nàng vừa dứt lời, mặt mẹ chàng đã biến sắc: “Cô nói nhảm gì vậy?”. 

“Bác không biết thì cháu xin nói thật. Cháu là con gái út trong gia đình. Bố cháu làm giám đốc ngân hàng, còn mẹ là bác sĩ danh tiếng. Tính cháu không thích phô trương và khoe khoang nên chẳng bao giờ cháu tiết lộ thân phận của mình. Ngay cả người yêu cháu và cũng là con trai bác cũng không hề biết chuyện này. Cháu đã nhẫn nhịn nhưng sự ích kỷ, tham lam và khinh người của bác khiến cháu không thể ngồi yên. Nghĩ đến tình cảm của hai đứa nên cháu mới cố gắng nhưng giờ thì không được nữa rồi. Bác nói cháu không xứng làm con dâu bác nhưng ngay hôm đầu tiên gặp bác, cháu cũng nghĩ bác không có duyên làm mẹ chồng cháu!”. Nàng cười tươi đáp lời.

Nói rồi, nàng đứng dậy, quay gót đi một mạch. Nàng hiểu rằng sau cuộc gặp với mẹ chàng lần này, cả hai sẽ không còn chung đường nhưng nàng chấp nhận tất cả. Nếu đến được với nhau thì nàng sẽ phải ống chung với một bà mẹ chồng thực dụng, tham lam. Điều đó có lẽ nàng không làm được!

Previous
Next Post »
Thanks for your comment