Quỳnh và Nhân đến với nhau là nhờ bố mẹ đôi bên tác hợp, gia đình đôi bên được xem là môn đăng hộ đối, trong thâm tâm, Quỳnh biết rõ đây không phải là tình yêu nhưng cô vẫn nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Quỳnh biết cô không xinh đẹp, nấu nướng cũng không giỏi nên tìm được một người chồng thành thật như Nhân đã là chuyện may mắn. Nhân là một người đàn ông khô khan, điều này Quỳnh đã sớm biết. Yêu nhau 3 năm, Nhân chưa từng nói những lời ngọt ngào với Quỳnh, ngay cả câu “Anh yêu em”, Nhân cũng chưa từng nói. Quỳnh cũng không cưỡng ép anh, đôi khi Quỳnh nghĩ có lẽ Nhân cũng như cô, cũng nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ.
Vào ngày lễ tình nhân, không có hoa, không có rượu, ngay cả những lời ngọt ngào cũng không nốt, Nhân chỉ xuống bếp nấu nướng một bàn đầy ắp đồ ăn ngon lành cho Quỳnh, có món thịt viên Quỳnh rất thích nên Nhân luôn đặc biệt làm món này cho cô, mỗi lần nhìn Nhân bận rộn chuẩn bị nấu nướng thì Quỳnh lại cảm thấy áy náy, Nhân đối xử với cô thật sự quá tốt. Cho dù đồ ăn ngon đến đâu, Quỳnh vẫn không thỏa mãn bởi vì cô cảm thấy thiếu sự lãng mạn, Quỳnh tự nhận cô không phải là kẻ tham lam nhưng nếu Nhân vì cô mà chuẩn bị một sự bất ngờ thì tuyệt biết mấy. Chỉ cần bàn ăn thắp nến thôi cũng đủ khiến Quỳnh vui rồi, nhưng Nhân chưa bao giờ làm như vậy.
Ảnh minh họa
Quỳnh và Tiến đã lén lút vụng trộm trong vòng 4 năm, có lẽ Nhân cũng biết nhưng anh chưa bao giờ vạch trần sự giả dối của vợ. Vào ngày lễ tình nhân gần đây, Quỳnh đã được Tiến tặng 999 đóa hoa hồng, kèm theo một tấm thiệp “Anh yêu em”. Điều mà Quỳnh luôn ước ao đã thành hiện thực nhưng không phải đến từ người chồng của cô, chiều hôm đó, cô đã bị Tiến hạ gục hoàn toàn, họ đã âu yếm nhau trong khách sạn và tận tình hưởng thụ cảm giác yêu mặc kệ người chồng tội nghiệp đang đợi ở nhà.
Đến tối, Tiến dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng thưởng thưởng bữa tối, Tiến đặc biệt gọi món thịt viên mà Quỳnh yêu thích. Khi nhân viên dọn đồ ăn ra bàn, Quỳnh nhìn trân trân món thịt viên và chợt nhớ đến người chồng của cô, gắp đồ ăn mà Quỳnh cảm thấy miệng nhạt nhẽo, mùi vị không ngon miệng như Nhân vẫn làm. Một bàn toàn đồ ăn ngon và hảo hạng, nhưng nước mắt Quỳnh chợt lăn dài, cô cảm thấy mình sai thật rồi. Giờ Quỳnh mới nhận ra, tình yêu mà Nhân dành cho cô không thể hiện qua lời nói mà bằng hành động, anh đã nấu món ăn cô yêu thích bằng cả tấm lòng, là do cô đui mù nên mới không nhận ra chân tình của chồng dành cho cô. Quỳnh đã bật dậy và bước vội ra khỏi nhà hàng mặc cho nhân tình ngơ ngác gọi cô muốn khản cổ họng.
Về đến nhà, vừa đẩy cửa ra Quỳnh đã nhìn thấy một bàn đồ ăn chồng dọn sẵn, anh đang ngồi đợi cô với khuôn mặt buồn bã. Vừa nhìn thấy Quỳnh, Nhân liền nở nụ cười tươi rói và bảo: “Ngoài trời gió to lắm, từ giờ về sớm hơn em nhé?”. Quỳnh nghe xong liền òa khóc nức nở, cô lao vào ôm chặt lấy Nhân, Nhân nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô: “Mọi chuyện ổn rồi, chỉ cần em biết nhà là nơi để về, thế là đủ rồi”. Quỳnh chưa bao giờ nghĩ có ngày cô lại thấy chồng mình lãng mạn đến thế, anh khô khan thật đấy, nhưng tình yêu anh dành cho cô chân thành đến mức làm tim cô đau nhói, Quỳnh thật sự hối hận vì đã vứt bỏ anh để chạy theo sự hào nhoáng, thật may vẫn còn kịp để cô bù đắp cho anh nửa phần đời còn lại.
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon