Cái sự nhanh miệng của anh Tuấn khiến chị có đôi chút hụt hẫng và khó chịu. Nhưng rồi chị vẫn cố giấu thái độ của mình để bắt chuyện làm quen: “Em ở đây một mình sao? Em tên gì?”. Rồi cô gái mới giới thiệu đôi câu thôi mà chị Quỳnh đã cảm giác hơi e sợ như nào đó không thể nói nên lời: “Em là Ly. Em vừa tốt nghiệp đại học và mới chuyển đến ở đây được một tuần thôi ạ!”
Xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang và thông minh, chị Quỳnh nhanh chóng phác họa được những nét chính của cô hàng xóm mới. Nhìn cái váy đỏ bó sát khoe bờ vai trắng nõn nà, vòng eo con kiến mà Ly đang mặc, chị mất hẳn tự tin với cái váy rộng cố mãi cũng không che được vòng hai đẫy đà hết thảy của mình.
Không biết nói sao, nhưng trong cả ngày làm việc hôm đấy, hình ảnh của Ly cứ luẩn quẩn trong đầu chị với nhiều nỗi e dè mơ hồ. Chị nhớ lại ánh mắt, điệu bộ của chồng mình khi gặp Ly mà cảm giác không yên tâm một chút nào cả. Nhưng rồi chị vẫn lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ không hay, bởi cho rằng mình vốn hay nghĩ linh tinh nên đã suy diễn quá nhiều rồi.
Ảnh minh họa
Và chị nghĩ chồng mình vốn là trưởng tầng, nên thường được các bậc lão thành trong khu dân phố giao những nhiệm vụ như việc thu thập thông tin điền vào phiếu điều tra của từng hộ trong tầng mình ở. Thế nên việc anh Tuấn hỏi thông tin của Ly hay nhìn chăm chăm vào cô ấy khi thấy nhân vật lạ xuất hiện cũng là chuyện thường tình thôi.
Cuộc sống của gia đình chị cũng cứ vậy trôi qua trong êm ả, khi chị chẳng mấy khi gặp lại Ly nữa dù cho hai căn hộ cùng chung một tầng. Nghe mấy bà thím sang nhà buôn chuyện, thì hình như giờ giấc sinh hoạt của Ly khá khác người, cô đi sớm về khuya và lúc nào cũng sực nức nước hoa. Còn phận đàn bà một nách hai con như chị thì lại chỉ ru rú trong góc nhà sau mỗi giờ tan sở, loay hoay với bữa cơm, chậu bát đĩa và đống áo quần là đã đến giờ đi ngủ.
Công việc của anh Tuấn dạo này cũng bận rộn hơn, vì vào mùa kiểm toán nên anh lúc nào cũng phải ở lại cơ quan muộn để xem xét sổ sách cho kỹ càng. Chị cũng không biết việc để giúp chồng nên chỉ biết gắng sức cáng đáng thật tốt việc nhà, đưa đón con đi học và chăm hai đứa lúc không có bố. Anh thường về nhà khi chị gần như đã hoàn tất công việc cuối cùng trong ngày và chuẩn bị cho hai đứa đi ngủ.
Chị nằm yên trên giường đoán chắc là do công việc của anh có phần rắc rối nên cũng im lặng định nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng rồi linh tính như cứ giục giã khiến tim chị đập thình thịch liên hồi, chị ngồi dậy đi về phía bàn làm việc của anh khi anh vừa bỏ ra ngoài hút thuốc. Và chị không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy ô cửa sổ chat đang hiện lên trên màn hình máy tính: “Em biết là anh yêu em mà! Em ơi, em!!!”.
Chị kéo lên phía trên, một cuộc đối thoại khiến chị ghê tởm và chắc chắn sẽ bị ám ảnh đến tận cuối đời hiện ra:
- Em ơi, ngủ chưa?
- Em không muốn nói chuyện tiếp với anh, chừng nào anh chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
- Em… có nhất thiết phải ép anh đến vậy hay không?
- Em không muốn làm người thứ ba. Anh hãy nói chuyện với chị Quỳnh đi và cho em biết kết quả cuối cùng.
- Ly...
Ảnh minh họa
Chị choáng váng, ngồi thụp xuống chiếc ghế. Chị cười mỉa mai cho cái công việc lúc nào cũng căng như dây đàn của anh. Thì ra, anh bận yêu người khác, yêu trong dằn vặt cô gái bên hàng xóm mà nhớ có lần chị từng ướm lời: “Em thấy cái Ly ấy xinh thật đấy anh nhỉ?” và chồng chị đáp lại: “Xinh thì cũng bình thường, nhưng được cái hơn người ở thần thái”. Chị còn cười ha hả, chả hiểu thần thái là cái quái gì, nghĩ rằng chồng mình bảo không xinh là được rồi. Nào đâu…
Anh Tuấn bước vào, nhìn cảnh vợ ngồi thất thần trước bàn làm việc của mình thì đã hiểu ra chuyện. Anh lại gần, kéo vợ ra phòng khách ngồi nói chuyện, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai con. Nhưng khi ngồi đối diện với gương mặt u buồn, tĩnh lặng đến thản nhiên, không hề hiện lên một chút căm phẫn của vợ mình, anh lại chẳng biết nói gì cả. Rồi cuối cùng, khi không thể chịu đựng được hơn nữa, anh cũng mở lời trước với cuộc hội thoại như thế này.
- Anh xin lỗi!
- Tốt nhất là anh nên nói rõ ngọn ngành ra đi, trước khi em…
- Anh cũng không thể ngờ được, là Ly lại chính là nhân viên mới ở cơ quan anh. Hôm chúng ta gặp cô ấy ở thang máy, anh đã rất ngạc nhiên khi đến cơ quan lại gặp cô ấy lúc sếp giới thiệu. Sếp đã chỉ định anh là người trực tiếp hướng dẫn và phối hợp với cô ấy trong công việc. Từ những hôm hai người đi về muộn, cùng làm việc khi ở công ty chỉ còn lại hai người, cùng đồng hành đi về vì chung đường. Anh không biết là bọn anh đã yêu nhau từ lúc nào nữa. Không hiểu sao anh không thể cưỡng lại được cái thần thái của cô ấy!
- Thật bẩn thỉu! Thật đáng ghê tởm!
- Nhưng anh thề là anh chưa hề làm điều gì có lỗi với em!
- Nực cười, đến như thế mà anh vẫn còn nói là chưa có gì hay sao? Anh đi yêu người khác mà về bảo với vợ là chưa làm điều gì có lỗi. Anh định như nào mới là có lỗi đây? Hả?
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon