Đêm 30 Tết còn bị chồng đuổi khỏi nhà, vợ đang chới với thì giật mình có bàn tay đỡ lấy vai: “Đi với anh!”

Đã 5 năm rồi kể từ cái đêm 30 định mệnh tưởng đời mình đã bị đầy xuống địa ngục, nhưng mỗi lần nhớ lại Vân vẫn thấy hụt hẫng xen lẫn xúc động. Cứ như thể mọi chuyện mới chỉ diễn ra ngày hôm qua…

Vân kể trước đây cô từng có mối tình đẹp đẽ bên người bạn đồng khóa của mình – Tuấn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô đi học Cao đẳng Y, còn Tuấn thì vâng lời gia đình đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc.

Hai người từng hẹn nhau sau này khi Tuấn về nước sẽ làm đám cưới. Nhưng chẳng ngờ trong thời gian anh làm việc bên nước bạn lại xảy ra chuyện hiểu nhầm.

Mình và anh vẫn giữ liên lạc qua facebook. Bất ngờ có 1 hôm mình thấy anh đăng ảnh đang nằm cạnh 1 người con gái, mắt lim dim như đang say ngủ, còn cô kia thì đang quàng tay qua đầu anh cười rất hạnh phúc. Mình thấy hụt hẫng vô cùng, cứ nghĩ anh sang bên đó có người mới nên chủ động chia tay”, Vân kể.

Sau đó Tuấn vẫn nhiều lần liên lạc lại, nói mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm và xin được giải thích nhưng Vân không chịu nghe. Cô xóa tài khoản facebook, đổi số điện thoại. Giận anh nên sau đó chỉ 2 tháng, cô nhận đại lời yêu của Long, một người học cùng khoa nhưng trên 2 khóa.

Đang học năm cuối, 2 người cưới nhau rồi cùng về quê chồng làm việc. Thời gian đầu cuộc sống hôn nhân của 2 người rõ hạnh phúc. Nhưng những điều ngọt ngào chẳng kéo dài được bao lâu. Long bất ngờ bị mất việc, rồi từ đó tối ngày sa đà vào rượu chè, cờ bạc.

Đêm 30 Tết còn bị chồng đuổi khỏi nhà, vợ đang chới với thì giật mình có bàn tay đỡ lấy vai: “Đi với anh!” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Số mệnh xui khiến, bất ngờ có 1 ngày Vân gặp lại người cũ. Tuấn đi thăm người thân vô tình đụng ngay xe Vân. 2 người vừa mừng vừa ngại, có tạt qua quán nước nói chuyện. Vân bảo cuộc sống hôn nhân vẫn ổn nhưng Tuấn nhìn vẻ mặt cô thì chẳng tin. Anh xin số điện thoại, facebook để liên hệ, Vân từ chối mãi không được cuối cùng cũng phải cho.

Cũng vì chồng đột nhiên sa đọa nên Vân quyết định chưa có con ngay. Vì thế mà cô vẫn bị nhà chồng nói ra nói vào suốt. Vân chia sẻ: “Nhiều khi nghĩ khổ tâm lắm, vì nhà đẻ thì xa xôi, sống ở nơi đất khách quê người, con cái chưa có, nhà chồng gây khó dễ, chồng thì không thương mình, cứ say là mắng mỏ nên cũng tủi. Tết nhất người ta có vợ có chồng cùng lo toan xúm xít công việc, đằng này có mỗi mình mình chạy đôn chạy đáo, hết việc cơ quan đến gia đình, cứ nghĩ đến là chảy nước mắt”.

Mỗi lần buồn chán, Vân lại lên facebook viết vu vơ. Tuấn trông thấy lại mủi lòng. Suốt nhiều năm qua anh vẫn chưa thể quên được tình cũ. Anh đánh bạo nhắn tin cho Vân, nói thật chuyện năm xưa. 

“Anh ấy bảo bức hình đó là cô gái kia tự chụp, tự lấy máy anh đăng. Cô ấy thích anh thật nhưng anh không yêu đương gì. Giữa hai người họ cũng chưa có gì đáng nói ngoài bức ảnh anh bị lừa chụp chung lúc say rượu. Tuấn kể vậy thì mình biết vậy chứ cũng chẳng suy nghĩ gì, tại mình có chồng rồi nên không dám nghĩ tới”. Vân nói.

Thế nhưng vài lần Long quá chén, về nhà lại thêm người nhà ca thán Vân ăn ở không biết điều, anh đâm cùn cú nên từ chỗ mắng mỏ chuyển sang đập phá đồ, thậm chí “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” với vợ. Vân đang lúc tủi thân, lại có Tuấn hay nhắn tin động viên nên cô chẳng ngại mà tâm sự thật. Tuấn thương tình cũ, bất chấp xa xôi bắt thẳng xe lên chỗ Vân, định lựa lời rủ cô về ở với mình.

Vân khước từ ý định đó, dù chán chồng, vì nghĩ không còn xứng với Tuấn.

Đêm 30 Tết còn bị chồng đuổi khỏi nhà, vợ đang chới với thì giật mình có bàn tay đỡ lấy vai: “Đi với anh!” - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Đêm 30, xung quanh bắn pháo hoa đón Giao thừa tưng bừng, còn nhà Vân thì ảm đạm. Điện thoại mãi Long mới về. Anh thua trận bạc mới, về tới nơi thấy vợ càm ràm nên đâm cáu. Long giơ tay tát vợ, mắng qua mắng lại mãi. Vân uất ức cãi, buột miệng nói: “Tôi không sống với anh nữa!”. Long nổi đóa chạy vào tủ quần áo rút mấy bộ của vợ ném ra cổng, rồi xô cô ra ngoài, khóa trái lại. Vân ngã quỵ ngoài đất lạnh, nghe tiếng chồng rít lên bên trong: “Loại mất nết, đi được đâu thì biến đi”, cùng tiếng mâm bát loảng xoảng mà tủi thân khóc nấc.

Đang chới với chưa biết nên đi đâu, về đâu, Vân rùng mình khi thấy bàn tay ai đó đặt lên vai mình. Cô quay đầu lại, ngỡ ngàng nhận ngay ra Tuấn. Anh kéo cô đứng dậy, từ tốn bảo: “Đừng cố nữa, đi với anh đi!”. Mặc kệ Vân níu tay lại, Tuấn cứ thẳng thừng nhặt mấy bộ quần áo trên đất, kéo tay cô ra phía xe máy mình.

Sau đêm ấy, Vân chủ động ly hôn chồng. Không lâu sau cô nhận lời sang Hàn Quốc cùng Tuấn. Giờ 2 người đã có với nhau 2 đứa con kháu khỉnh.

Vân kể: “Nghĩ lại thấy đời mình truân chuyên thật, may mà duyên số vẫn để cho 2 đứa tìm thấy nhau”.

Previous
Next Post »
Thanks for your comment