Chưa vào đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, tôi đang háo hức thì ngây người với tờ giấy trên bàn và lời tuyên bố nông cạn của chồng

Chào mọi người, bây giờ tâm trạng của tôi đang rất tệ. Nếu ủng hộ quyết định này của chồng, tôi e rằng mình sẽ cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến anh. Có điều lúc này tôi không biết nên khuyên chồng thế nào.

Vợ chồng tôi khá khập khiễng về địa vị xã hội. Trong khi tôi là một giám đốc kinh doanh thì chồng chỉ giữ chức vụ nhân viên bình thường. Trước đây khi đến với chồng mình, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần yêu nhau, chúng tôi sẽ vượt qua mọi rào cản.

Nhưng sau 4 năm chung sống, tôi nhận ra mình đã sai. Chồng tôi không giống những người đàn ông khác. Anh không có chí tiến thủ. Trong khi tôi luôn tìm cách để phát triển bản thân và hướng tới những mục tiêu nhất định thì chồng lại an phận thủ thường, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện thăng tiến.

Chưa vào đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, tôi đang háo hức thì cứng ngắc người với tờ giấy trên bàn và lời tuyên bố nông cạn của chồng - Ảnh 1.

Chồng tôi không giống những người đàn ông khác. Anh không có chí tiến thủ. (Ảnh minh họa)

Không chỉ vậy, chúng tôi còn khác nhau trong tư duy. Khi con đến tuổi đi học, tôi đã muốn con được sống trong môi trường cao cấp. Ở đó, các cô sẽ quan tâm và dạy con những kỹ năng cần thiết. Nhưng chồng tôi lại không chấp nhận. Anh nói trẻ con chỉ cần vui vẻ là được. Tôi không nên áp đặt và hy vọng vào con quá nhiều.

Sau một thời gian thương lượng, cuối cùng chúng tôi cũng chọn được trường cho con. Tuy nhiên đây vẫn không phải trường tôi ưng ý nhất.

Vừa giải quyết được một chuyện thì vợ chồng tôi lại tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn. Đặc thù công việc của tôi là tốn nhiều thời gian. Một ngày, tôi phải vật lộn với cả đống công việc. Từ đối tác, khách hàng cho đến nhân viên. Vì thế tôi không thể chu toàn việc gia đình.

Vậy mà chồng tôi chẳng thông cảm cho vợ. Anh liên tục nói tôi không quan tâm đến con, để con thiếu thốn tình cảm của mẹ. Trong khi đó, tôi dành phần lớn thời gian để làm việc chứ có chơi bời đàn đúm đâu?

Chưa vào đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, tôi đang háo hức thì cứng ngắc người với tờ giấy trên bàn và lời tuyên bố nông cạn của chồng - Ảnh 2.

Chưa kịp hỏi chuyện, tôi đã ngây người trước tờ quyết định cho nghỉ việc được đặt trên mặt bàn. (Ảnh minh họa)

Hôm qua chồng tôi thủ thỉ, anh nói tôi cứ việc đi làm vì bây giờ anh đã tìm ra giải pháp để bù đắp cho con. Tôi cứ thắc mắc mãi, cho đến hôm nay mới ngã ngửa với cách giải quyết của chồng.

Chiều nay về nhà, tôi thấy lạ khi mới đến cửa đã thấy mùi thức ăn thơm nức. Thì ra chồng tôi đã về nhà và nấu ăn. Nhưng chưa kịp hỏi chuyện, tôi đã ngây người trước tờ quyết định cho nghỉ việc được đặt trên mặt bàn.

Chồng tôi từ trong nhà đi ra, trên người anh là chiếc tạp dề. Vừa lau mồ hôi, anh vừa nói: "Anh nghĩ rồi, anh sẽ ở nhà nội trợ, tiện thể chăm con luôn".

Tôi cứng ngắc trước quyết định của chồng. Anh không hề hỏi ý kiến tôi, càng không nghĩ đến cảm nhận của tôi chút nào. Thật sự lúc này tôi khó xử lắm. Chẳng lẽ tôi lại chấp nhận để chồng ở nhà nội trợ, còn mình thì ra ngoài kiếm tiề bạc mặt sao?

(ha.anh34...@gmail.com)

Previous
Next Post »
Thanks for your comment