Chồng nhất quyết đòi ly hôn vì vợ mất chiếc áo ngực

Hương và Khánh kết hôn mới thế mà đã tròn 3 tháng. Trong khi vợ đã muốn sinh con thì Khánh hơn một lần nài nỉ hoãn thêm 1 năm nữa. Chẳng phải vì anh lo kinh tế thiếu thốn mà bởi anh muốn hai vợ chồng tận hưởng cảnh son dỗi. Dẫu sao thì Hương cũng chỉ mới 22 tuổi, còn trẻ chán.

Hôm nào Hương cũng được chồng chở đi làm mỗi sáng rồi đón về bằng xe hơi lúc tan tầm. Bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan ai cũng khen cô tốt phước, lấy được ông xã tâm lý, chiều vợ. Những lần như thế, Hương cũng nở mũi nhưng góc khuất của nó thì chỉ mình cô biết. Khánh quá yêu vợ và cũng rất hay ghen tuông vô cớ. Ngay hành động đưa Hương đi làm cũng xuất phát từ việc muốn kiểm soát vợ hơn là chiều chuộng như mọi người vẫn tưởng.  


Nhà của vợ chồng Hương chỉ cách chỗ cô làm chỉ 2km và Hương cũng có xe máy riêng nhưng chẳng bao giờ được một mình đến cơ quan mà không có chồng đi theo “kèm”. Cũng bởi cơ quan của Khánh ở gần nhà, lại thoải mái về giờ giấc nên anh càng có điều kiện “chăn” vợ mỗi ngày.


Với Khánh, Hương hệt như cô bé mới lớn, lúc nào cũng cần được anh bao bọc, che chở và chỉ có làm thế Khánh mới an tâm. Đưa đi đón về nhưng mỗi khi vừa về đến nhà, Khánh lại tra hỏi đủ vợ điều từ chuyện hôm nay có đi đâu gặp ai trong giờ làm không. Chỉ có đón đưa vợ đi làm, anh mới cảm thấy yên tâm phần nào. Trong thâm tâm anh sợ vợ sẽ “say nắng” kẻ khác, bị gã trai khác giàu có hơn quyến rũ mất.


Ban đầu Hương cũng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, mất tự do lắm nhưng rồi dần dà cũng thành quen. Bởi cô biết anh yêu vợ, sợ mất vợ đẹp nên mới làm vậy. Rồi vào một sáng ngày thứ 6, Khánh bỗng dưng đề nghị Hương tự đi bằng xe máy đến chỗ làm bởi hôm nay anh phải đi công tác ở tỉnh gấp.


Từ ngày lấy nhau đến giờ, đây mới lần đầu tiên, Hương đến cơ quan mà không phải có chồng tháp tùng. Không mong chờ, nhưng Hương bỗng dưng cảm thấy tự do khác thường dù cô vẫn một lòng yêu chồng. Hôm đó mọi người trong cơ quan nhìn Hương với ánh mặt lạ lẫm như kẻ từ sao Hỏa rơi xuống vậy. Họ coi hôm đó là ngày đặc biệt và bắt cô phải khao ăn uống ra trò mới thôi.


Thế là sau khi tan sở vào buổi trưa, cả hội hơn 10 người cả nam lẫn nữ, kéo đến quán lẩu gần cơ quan. Cũng vì quá vui lại cả nể nên Hương uống vài ly bia rồi được mọi người đưa về nhà bằng taxi khi say bí tỉ. Lúc đó Khánh vừa mới về tới nhà và đang sốt ruột đi tìm vợ khi gọi liên tiếp mà chẳng thấy Hương bắt máy. Nhìn cảnh hai gã đàn ông khác dìu vợ xuống xe, Khương hùng hổ tiến lại giằng lấy Hương rồi bế vợ vào nhà.


Vừa đặt Hương xuống giường, Khánh lại càng thêm tức tối khi nghe câu nói trong lúc say xỉn “uống nữa đi mấy anh” từ miệng vợ. Hơn một giờ sau khi đã tỉnh rượu, Hương đã nhờ chồng thay trang phục cho đỡ cộm người. Vừa cởi xong chiếc cúc áo cuối trên người vợ, Khánh bỗng dưng quát lớn:. “Sao cô lại không mặc áo ngực về thế này hả. Trước khi đi cô mặc cái màu đen kia mà. Sao lại về không thế này. Nó liên hệ gì với mấy tay vừa đưa cô về khi chiều không đấy. Mới vắng tôi có một ngày mà đã đổ đốn thế này sao”.


Nghe chồng tra khảo liên hồi, Hương thực sự bối rối chưa biết trả lời chồng thế nào bởi cô chẳng còn nhớ gì về buổi nhậu nữa.“Em không, em không có…” Hương ấp úng.


Sự im lặng của Hương, cùng với hình ảnh bê tha khiến chồng cô thêm nghi ngờ vợ đã làm việc khuất tất sau lưng mình. Anh liên tục hỏi dồn và tự quy kết... “Có phải cô đã ăn nằm với thằng cha nào chiều nay rồi không”. “Cô giải thích thế nào về chiếc áo ngực mặc trên người bị mất chứ hả”; “May mà tôi phát hiện ra chứ không cô đã ỉm đi rồi. Tôi chờ lời giải thích thỏa đáng từ cô đấy. Đẹp mặt chưa”.


Bị chồng nghi oan nhưng lại chẳng thể thanh minh, Hương chạy nhanh về phòng đóng cửa khóc rưng rức. Thế rồi khi bình tĩnh lại cô bấm máy gọi cho mấy chị bạn cùng đi ăn lúc chiều thì nhận được câu trả lời rằng khi say không biết trời đất gì nữa, Hương đã tự mình đổ bia vào ngực rồi liên tục kêu khó chịu. Kết quả là mấy chị phải đưa cô vào nhà vệ sinh cởi giùm, giờ vẫn còn ở đó.


Hương kể lại mọi chuyện cho chồng nghe và cầu xin anh phải tin cô nhưng Khánh một mực cho rằng vợ đã phản bội mình. “Cô đừng có già mồm mà bao biện thêm nữa được không. Rõ ràng là cô đã tranh thủ hú hí với thằng nào lúc chồng vắng nhà rồi. Tôi có phải là thằng ngốc đâu”, Khánh hét lên.


Từ hôm đó, Khánh không nói thêm lời nào với Hương nữa. Hai vợ chồng ngủ riêng phòng. Anh cũng dứt khoát từ chối đưa vợ đi làm và yêu cầu Hương ký vào lá đơn ly hôn. Giải thích phân bua hết lời, chồng vẫn chẳng chuyển biến mà một mực đòi ra tòa giải quyết…
Previous
Next Post »
Thanks for your comment