"Giờ em chỉ còn đôi chân giả, anh vẫn muốn lấy em sao?" (Phần 3)

Tôi gặp lại Hùng trong một lần cùng chồng đi dự tiệc ở khách sạng hạng sang. Khi bước từ ô tô xuống, tôi không khỏi sửng sốt khi thấy Hùng đang hướng dẫn chồng tôi nơi đậu xe. Chồng tôi ngang ngược mắng Hùng là: “Đồ bảo vệ quèn còn không biết điều. Ông thích dựng xe ở đây đấy rồi sao?”.

Thấy tôi xuống xe, Hùng cũng sững người. Nhưng khi nghe chồng tôi nói thế thì anh chỉ nhẹ nhàng giải thích và yêu cầu chồng tôi dời xe xuống bên dưới. Nói qua nói lại một hồi thì chồng tôi giơ tay định đánh anh. Tôi chạy tới can, bảo chồng lái xe xuống thì chồng tôi quát: “Cô quen biết thằng này hay sao mà bênh nó? Cô là vợ tôi hay vợ nó? Hả?”. Vừa giận chồng, vừa xấu hổ trước mặt người yêu cũ, tôi đáp trả: “Anh đừng có quá đáng. Để xe ở đây chắn lối đi của nhiều người khác….”. Tôi còn nói chưa hết câu đã bị anh ta tát một cái cháy má.

May có vài người bảo vệ khác can ngăn và đòi lập biên bản chồng tôi mới miễn cưỡng chạy xe xuống dưới bãi. Còn tôi đứng lại trên này, tay ôm má còn đỏ hằn dấu tay to của chồng mình. Hùng chạy đi đâu một lúc rồi quay lại đưa cho tôi một cái khăn nhỏ có viên đá lạnh. Anh nhẹ nhàng bảo tôi xoa lên mặt cho đỡ sưng. Cầm lấy khăn, mắt tôi đỏ mọng, cay xè. Hùng vẫn đối xử ân cần với tôi như thế dù rằng giờ tôi đã là vợ người ta.

Giờ em chỉ còn đôi chân giả, anh vẫn muốn lấy em sao? (Phần ba) - Ảnh 1.

Hùng vẫn đối xử ân cần với tôi như thế dù rằng giờ tôi đã là vợ người ta. (Ảnh minh họa)

Tối ấy, chồng tôi uống say mèm đến mức không thể tự lái xe về. Tôi đành phải gọi một chiếc taxi đưa anh ta về nhà trước. Sau đó tôi chạy đi tìm Hùng. Đã 4 năm không gặp, tôi vẫn muốn được một lần giải thích rõ ràng với anh về chuyện chia tay trước đây.

Sau 4 năm chúng tôi lại có một cuộc cà phê. Mẹ anh đã mất. Anh nghe phong thanh tôi ở Nha Trang nên vào đây xin việc. Bằng cấp thấp nên anh vẫn chỉ có thể làm bảo vệ. Anh vẫn chưa vợ. Tuy nhiên suốt buổi nói chuyện hôm ấy anh chẳng hề đề cập đến chuyện muốn quay lại với tôi. Anh chỉ khen tôi nay sành điệu, xinh đẹp hẳn và hỏi tôi có hạnh phúc với chồng không? Bất giác nước mắt tôi rơi khi nghe câu hỏi đó từ người mình vẫn còn yêu rất sâu đậm. Cuộc nói chuyện của chúng tôi rất trong sáng, thậm chí còn không có một cái động chạm tay chân nào.

Vậy mà khi về nhà, tôi bị chồng đánh cho một trận. Có một người bạn anh ta đã thấy chúng tôi nói chuyện với nhau. Người đó chụp ảnh lại rồi gửi cho anh ta xem. Không những bị đánh chồng tôi còn gọi cả bố mẹ tôi đến "lót lá trả về" vì tội lăng loàn.

Bố tôi nổi giận thật sự. Ông mắng và nhốt tôi trong phòng suốt 2 ngày. Sau khi thả ra tôi mới biết mẹ tôi phải quỳ gối xin ông tha cho tôi. Tôi kiên quyết nói sẽ ly hôn. Bố tôi không đồng ý. Lý do vì hiện tại công ty ông đang có liên kết mạnh mẽ với công ty nhà chồng tôi nếu tôi ly hôn thì ảnh hưởng rất lớn đến công ty.

Tôi bị bố bắt đến nhà chồng xin lỗi để được trở về. Nhưng lần này tôi không đi. Tôi chỉ muốn giải thoát cho mình. Không có nơi để đi, tôi tuyệt vọng đến mức cắt cổ tay tự tử. Khi được đưa đến viện tôi vẫn chỉ muốn chết. Đó là quãng thời gian u tối, tệ hại nhất trong cuộc đời tôi.

Giờ em chỉ còn đôi chân giả, anh vẫn muốn lấy em sao? (Phần ba) - Ảnh 2.

Đó là quãng thời gian u tối nhất cuộc đời tôi. (Ảnh minh họa)

Việc tôi tự tử đã một phần giúp bố tôi hiểu được tôi thống khổ thế nào. Ông không cản tôi ly hôn nữa nhưng cấm tôi quay lại với Hùng. Ông còn tìm Hùng và yêu cầu anh quay về quê, tránh xa tôi ra. Nhưng nghe mẹ tôi kể thì lần này Hùng không nhân nhượng mà đồng ý nữa. Anh còn cao giọng nói nếu ngày xưa bố tôi không ngăn cản anh và tôi thì bây giờ tôi không phải đau khổ như thế này. Mẹ tôi kể bố tôi chỉ trong mấy ngày mà già sọp đi bởi công ty bị đối thủ cạnh tranh, con gái thì suýt chết.

Sau ly hôn tôi xin vào làm việc ở một ngân hàng. Được đi làm, tiếp xúc nhiều người nên tâm tình tôi cải thiện dần. Ai cũng nhận xét tôi yêu đời hơn, tươi trẻ hơn. Tuy nhiên tôi vẫn bị quản lí gắt gao để không được quay lại với Hùng - “một tên bảo vệ quèn không tương lai” như lời bố tôi vẫn hay nói. Tôi cũng đã từ bỏ ý định vì không muốn làm Hùng khổ thêm vì mình nữa. Tôi luôn mong anh được hạnh phúc.

Tôi chỉ không ngờ, người tìm đến tôi lại chính là Hùng. Không chỉ vậy anh còn tìm đến tận nhà tôi….

(Còn tiếp)

Previous
Next Post »
Thanks for your comment