Yêu nhau 5 năm, nhiều lần Long đề cập tới chuyện cưới xin nhưng Quỳnh đều không đồng ý. Cô nói muốn chờ công việc ổn định thêm đã, bây giờ cưới nhau thì biết lấy gì mà sống. Long dù buồn nhưng không phản bác được gì, bởi những điều cô nói đều là sự thật.
Ra trường đi làm đã 4 năm, Long vẫn chẳng có gì trong tay, lương chỉ đủ chi dùng cho bản thân, dư ra một ít thì gửi về phụ bố mẹ nuôi em ăn học. Công việc của Quỳnh cũng không khá hơn anh là bao. “Biết thân biết phận” nên anh chẳng dám giục giã thêm gì Quỳnh, chỉ biết cố gắng làm ngày làm đêm kiếm tiền dành cưới cô.
Nhưng Long chưa đợi được tới ngày đó thì Quỳnh đã vội bỏ anh để theo người khác, bằng một lời chia tay gắn gọn: “Em xin lỗi, em đã yêu người khác rồi”. Người mới của Quỳnh chính là tay phó phòng ở công ty cô mới chuyển tới. Long nhớ lại, thảo nào mà từ khi chuyển việc Quỳnh bận rộn hơn hẳn, chẳng có thời gian dành cho anh nữa. Mỗi lần gặp nhau là anh được một lần bất ngờ bởi lối ăn mặc, trang điểm sành điệu, khác hoàn toàn khi xưa của Quỳnh. Yêu nhau từng ấy năm, chưa bao giờ Long thấy bạn gái mình xinh như thế, nhưng đáng buồn thay, đó cũng là lúc cô chẳng còn thuộc về anh nữa.
Ảnh minh họa
“Em nỡ lòng bỏ hết 5 năm của bọn mình hay sao? Mình đã từng hứa cùng nhau nỗ lực cố gắng cơ mà, em quên rồi ư? Em còn nói ngoài anh ra sẽ không lấy ai khác làm chồng, bởi cả trái tim và thể xác của em đã trao cho anh hết rồi. Em không nhớ hay sao?”, Long đau khổ chất vấn Quỳnh. Anh không bao giờ ngờ được, tình nghĩa 5 năm bên nhau Quỳnh lại có thể gạt bỏ dễ dàng như thế. Cứ nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, nhưng giờ chỉ còn được gọi là “quá khứ” là lòng anh lại quặn lên đau đớn.
“Đừng cố chấp níu kéo nữa anh ạ, chúng ta có duyên nhưng có phận…”, Quỳnh thở dài nói. Long chộp lấy hai vai cô, giữ chặt bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh và gằn từng tiếng: “Duyên với phận gì chứ, đều do con người quyết định cả. Em nói đi, anh đã làm gì sai mà khiến em quay lưng với anh phũ phàng như thế?”. Cứ nghĩ tới người con gái mình hết mực yêu thương rồi sẽ nằm trong vòng tay của gã đàn ông khác là ruột gan anh lại như bị đốt cháy vì lửa giận.
“Anh không làm gì sai cả, chỉ là có những thứ em muốn nhưng anh không cho em được mà thôi”, Quỳnh tránh ánh mắt như muốn thiêu đốt người khác của Long, nhỏ giọng đáp. Long cười buồn: “Vì anh nghèo đúng không? Nhưng anh đã hứa với em sẽ cố gắng nỗ lực cơ mà, em không tin anh hay sao? Em phải tin anh chứ, anh nhất định sẽ làm được!”. Nói đến đây, trong tim anh trào dâng một niềm quyết tâm không gì có thể lay chuyển được, bằng mọi giá anh phải kiếm thật nhiều tiền để cho người con gái anh yêu được hạnh phúc!
Nhưng Quỳnh lại chẳng mảy may xúc động trước lời hứa hẹn của Long. Cô gạt tay anh ra, cười nhạt: “Thôi anh ạ, em không thể chờ anh được nữa đâu. Em đã đợi anh 5 năm rồi. Tuổi xuân của em sắp hết rồi, anh còn bắt em đợi tới bao giờ nữa? Em yêu anh 5 năm, chung thủy với anh không bao giờ để ý tới người đàn ông nào khác. Nhưng anh xem có nực cười không, 5 năm yêu đương với anh cũng chẳng bằng một đêm với anh ấy! Sau một đêm theo anh ấy, em đã có vị trí mới cao hơn trong công việc, em đã trở thành bạn gái của một người đàn ông tài giỏi, được bạn trai lái xế hộp đưa đón và đi tới những nơi sang trọng. 5 năm yêu anh, đã từng 1 lần anh cho em được những điều như thế?”. Nói đến đây giọng Quỳnh đã nâng lên cao vút, như không thể bình tĩnh được nữa.
Long sững sờ trước những lời nói của bạn gái… vừa cũ. Nhưng chẳng để anh nói gì thêm, Quỳnh xách túi đứng dậy sau khi để lại một câu: “So sánh giữa hai việc, giữ gìn trái tim của một người đàn ông thành đạt và chờ một người đàn ông nghèo khó thành đạt, thì em nghĩ việc thứ nhất thực tế hơn rất nhiều!”.
Quỳnh đã đi từ bao giờ nhưng Long thì vẫn còn ngẩn ngơ ngồi lại. “5 năm yêu đương với anh cũng chẳng bằng 1 đêm với anh ấy...”, câu nói ấy của cô cứ mãi quẩn quanh trong đầu Long, quấn chặt và bóp nghẹt trái tim anh khiến anh thấy khó thở vô cùng.
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon