Bố mẹ tôi hiếm muộn nên phải đi chạy chữa mãi mới được mụn con gái là tôi nên bố mẹ cưng tôi như trứng mỏng, dành hết tình yêu thương cho tôi. Sống trong sự bao bọc như vậy nên từ nhỏ tính tôi khá ngang bướng, chỉ đến khi trưởng thành tôi mới hiểu được tấm lòng cha mẹ và biết nghe lời hơn. Từ nhỏ tôi đã lười học, mất gốc rồi nên khi lớn có cố cũng chẳng nhồi nhét được chữ vào đầu nữa, học xong cấp 3 tôi quyết định đi học một cái nghề gì đó chứ không thi đại học như các bạn cùng trang lứa và nghê tôi chọn là nấu ăn.
Học xong cái bằng trung cấp hết 1 năm rưỡi, tôi được cô giáo giới thiệu cho vào làm ở một khách sạn 4 sao, được cái ngoại hình ưa nhìn lại chịu khó học hỏi nên tôi nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của anh quản lý hơn tôi 7 tuổi, chính là chồng tôi bây giờ. Anh đẹp trai, phong độ lại rất khéo miệng nên được rất nhiều em ở đó công khai theo đuổi, vậy mà chẳng hiểu sao anh lại chú ý đến tôi. Tôi cũng vui lắm vì nghĩ rằng vậy là mình có sức hút chứ "không phải dạng vừa".
Ảnh minh họa.
Yêu anh, tôi như biến thành một cô công chúa nhỏ được cưng chiều hết mực. Anh đưa đón tôi đi làm rồi còn mua quà tặng bất kể là ngày đặc biệt hay không. Tôi ngây thơ lại gặp đúng anh chàng nói năng "ngọt như mía lùi" với bao lời nỉ non hứa hẹn, nào là mình sẽ cưới nhau và sống hạnh phúc, với điều kiện hiện tại anh có thể lo cho em cuộc sống không quá giàu sang nhưng nhất định sẽ bình yên. Tôi đã tin và trao anh cái quý giá nhất của đời con gái.
Và chuyện gì đến cũng đến, tôi phát hiện mình có bầu, hốt hoảng báo tin cho anh. Anh nhảy dựng lên nói: "Làm sao mà thế được, rõ ràng đã dùng biện pháp cẩn thận, em kiểm tra lại đi, chắc chắn là có sự nhầm lẫn rồi đó". Tôi khẳng định: "Em đã thử đi thử lại cả chục lần rồi, không sai được". Sau đó, anh miễn cưỡng đến và chở tôi về ra mắt bố mẹ. Vừa nghe nói tôi có bầu phải cưới gấp, mẹ anh đã tỏ ra không vui và nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Dù không nói nặng lời nhưng tôi biết bà đang coi thường đứa con gái như tôi.
Bố mẹ tôi biết chuyện cũng sốc lắm nhưng biết làm sao được khi tôi đã mang trong mình dòng máu của anh ấy. Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng, đam bạc đến ngỡ ngàng. Người ta nói đời con gái, giây phút tuyệt vời nhất là được khoác áo cô dâu sánh vai người đàn ông mình yêu lên xe hoa. Nhưng niềm hạnh phúc ấy tôi không được hưởng trọn vẹn, nhà trai làm mọi thứ rất xuề xòa và với thái độ miễn cưỡng đúng như cách họ đón tôi về làm dâu. Bố mẹ tôi không dám nói nửa lời vì sợ con gái mình sẽ khổ.
Trước khi cưới được vài hôm, bố mẹ tôi mới báo cho tôi một tin rằng sau nhiều năm tích cóp, họ đã mua được mảnh đất trị giá khoảng 2 tỷ ở ngoại thành và đã làm sổ đỏ đứng tên tôi, bố mẹ bảo đó là của hồi môn cho tôi đi lấy chồng, nghe vậy mà nước mắt tôi cứ chảy dài, cả đêm đó tôi khóc ướt gối vì thấy thương bố mẹ và thấy mình thật bất hiếu.
Sau khi kết hôn, chồng lại quan tâm, lo lắng cho tôi như ngày mới yêu, thậm chí còn hơn thế khi biết tôi đang bầu bé trai. Tôi nghĩ rằng, trước sau gì mình cũng nên nói cho chồng biết về mảnh đất bố mẹ đẻ cho, nếu giấu gia đình chồng sẽ nghĩ tôi có quỹ đen và đề phòng họ. Khi nghe tôi nói xong, anh trợn tròn mắt, há hốc miệng ngạc nhiên rồi lại nói câu bình thản: "Bố mẹ cho em thì em cứ giữ lấy, anh cũng không muốn can thiệp". Vậy mà 2 hôm sau, tôi thấy thái độ của mẹ chồng khác hẳn, bà đon đả nấu cơm cho tôi lại còn bưng tận miệng, tôi đã thấy nghi ngờ rồi.
Mẹ chồng nịnh nọt để tôi giao sổ đỏ mảnh đất ra cho - Ảnh minh họa.
Sáng hôm sau, mẹ chồng gọi tôi ra phòng khách ngồi nói chuyện, bà bảo: "Con thấy đấy, nhà mình chật hẹp quá, có miếng đất 30m2 lại còn nằm trong ngõ sâu, sau này con sinh đẻ sẽ rất bất tiện. Mẹ nghe nói bố mẹ con cho mảnh đất ở ngoại thành, hay con đem bán đi rồi ta mua căn chung cư cao cấp 3 phòng ngủ ở cho thoải mái, bố mẹ sẽ để vợ chồng con đứng tên, không mất đi đâu mà thiệt". Tôi ngớ người ra và bảo để con suy nghĩ thêm đã. Tôi suy đi tính lại thấy cũng có lý nên đồng ý bán mảnh đất đó đi và mua chung cư nhưng đúng lúc tôi lâm bồn thì nhận nhà, chồng tôi đi làm giấy tờ và anh ta lén lút để bố chồng tôi đứng tên căn chung cư đó, khi tôi phát hiện ra thì mọi thứ đã xong xuôi hết cả rồi.
Tôi biết mình đã bị cả nhà chồng lừa gạt, lại vừa sinh con nên tôi như phát điên lên không còn đủ tỉnh táo để làm rõ mọi chuyện. Nhà chồng còn có anh trai chồng và cả em trai chồng, làm sao tôi có thể nhận lại nguyên số tài sản mà tôi đã mất cơ chứ. Tôi chửi cả nhà chồng khiến hàng xóm xung quanh cứ nghĩ tôi là cô con dâu đáo để, ghê gớm, không biết lễ phép trong khi cả nhà đó cứ dửng dưng như thể tôi là một đứa điên, không thèm chấp. Con được 3 tháng, tôi quyết định dọn đồ về nhà mẹ đẻ ở vì càng nghĩ càng thấy tức. Tôi phải làm sao để lấy lại được những gì mình đã mất bây giờ, có phải tôi quá dại rồi không?
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon